Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2007

Trời xanh quá, đẹp như màu biển, phải không?


Nắng lụt sân trường với cái nóng điên đầu.
Không một ngọn gió.Không một lay động của cành non.Tất cả chỉ im lặng đón nhận nắng như một sự cưỡng bức.
Căn phòng 15 mét vuông với 53 sự sống.Im lặng.
Tiếng quạtTiếng lật giấy.Tiếng bút cào trên trang giấy.53 con người chen nhau từng câu chữ. 53 con người chen chúc nhau từng giây. 53 con người chen chúc nhau từng trang giấy.Viết và viết, càng nhiều chữ càng tốt, càng tốn giấy càng tốt.Tôi...Tờ giấy trước mặt tôi nguệch ngoạc những dòng chữ xanh thẫm, những điều triết lý tôi viết lên trong cái nóng oi ả của hè, những câu văn hoa mỹ, bóng bẩy đầy tính nhân sinh cao đẹp - ca ngợi Nguyễn Du cùng tình thương bao la của ông. Tôi bất chợt nhớ đến cậu, cánh tay gầy gò giơ ra trong nắng, cậu chờ ai?
Nắnghôm nayđẹp lắm,cậu à.Nắng trong màu của nước mắt.Nắng trong thế, sao trời vẫn nóng?Vào một ngày đầy nắng thế này, nếu được ra biển, đi dạo, nắm tay người con gái mình thầm yêu, được nhìn thấy nụ cười của cô, được nghe giọng cô. Tuyệt thật, như mơ, như ảo, như màu trắng chả bao giờ đạt tới mức “trong suốt”.Đó có phải là một trong những giấc mơ của cậu?Tôi đã nói thế nào nhỉ? “Thơ văn Nguyễn Du là cái nôi yêu thương cho cuộc sống đầy bất công” hay “Cảm thông trào dâng thành bi ai, vỡ vụn trên ngòi viết rồi hoá nước mắt - nước mắt tiếc thương thân phận con người”... Tôi không bịa. Dù tôi chả thích chút nào thứ văn chương đầy tình nhân văn của Nguyễn Du, không thích Kiều, không thích Độc Tiểu Thanh Ký, vậy mà tôi vẫn viết, câu chữ vẫn tuôn ra đều đều như cái băng catsette...Đơn giản, bởi tôi đã nghĩ đến cậu, đã nghĩ đến giấc mơ của cậu.... Cánh tay gầy gò kéo theo ánh nắng. Chìa ra. Chờ đợi một người con gái anh mới quen...Cô gái ấy, có phải nụ cười cô ấy rất đẹp? Màu đen lung linh trong mái tóc, màu đen phản chiếu mây trời hương gió. Cô ấy đẹp, phải không cậu? Hokuto Sumeragi mà. Một cô gái mang nụ cười đẹp nhất cậu từng thấy.Cô đi qua những giấc mơ của ngàn người. Những giấc mơ khép chặt, khoá trái tấm lòng mỗi con người, không ai chịu hé mở giấc mơ mình để đón chào cô. Không ai. Con người ta ích kỷ thế đó, muốn người khác không làm mình tổn thương, nhưng chả để ai hiểu rõ tâm hồn mình. Ừ, vì họ mang trong mình sự “thèm khát sống” của con người. Cậu cũng là con người, cậu có “thèm khát” cuộc sống?Sao cậu lại yếu đuối khi dang tay mở cửa giấc mơ của mình, chào đón một người con gái cậu không quen biết, chỉ vì nụ cười của cô ấy quá đẹp, hút hồn cậu. Cậu à, cậu cũng là một con người, sao cậu không “ích kỷ” giống hàng ngàn người khác? Sao cậu không che đi giấc mơ của mình? Hay bởi cậu không “sống” như hàng ngàn con người đang sống, không thấy ánh nắng như hàng ngàn con người đang thấy, không cảm nhận mùi vị yêu thương đắng - chát ra sao? Cậu - Kakyou - một “sleepwalker” - kẻ sống mà không hẳn là sống - sống chỉ là mộng ảo - cậu đã nghĩ gì khi dang tay mở của giấc mơ của mình?
Giá như...Giá như...Cậu không dang đôi tay đó ra, không để bản thân mình yếu đuối trong giây phút ấy, cậu đâu có đau khổ thế này?Cả đời cậu được phép yếu đuối, sao cậu không yếu đuối vào một giây phút khác, cậu yếu lòng trước đôi mắt nghịch ngợm của Hokuto, yếu lòng trước nụ cười Hokuto, để rồi, giờ đây, nỗi ân hận ăn mòn tim, sự dày vò cào xé lòng... Cậu đã không thể...Biển vẫn bình yên như cái ngày cô xuất hiện. Cánh chim trắng muốt sải cánh đến cuối chân trời. Gần như trong xanh màu của trời, màu của biển... Nụ cười của cô vẫn còn quanh quẩn đâu đây thôi. Không xa đâu, chỉ ngay phiến đá kia thôi. Cậu ngồi đó, cô đứng bên cạnh. Nắng chênh chếch trên cao như Chúa trời chúc phúc cho cậu.Ahaha, Chúa trời ư? Thượng đế ư? Ông ta đã ở đâu, đã ngồi chỗ nào khi nước mắt cậu rơi? Ông ta đã làm gì khi cậu cầu xin một giấc mơ không thành sự thật? Mọi thứ cẫn hiện nguyên hình dạng đó thôi.
Máu cô nhuộm đỏ màu trắng cánh áo.Hoa đào rơi lất phất tiếc thương cô.
Sao trời lỡ để màu trắng của cô bị hoen màu máu.Sao trời lỡ để mắt cậu hoen ướt bởi sự đời trong khi, cậu chả thể làm gì để che chở cô, chả làm gì để chạy đến bên cô, ngăn cản cô đến với giấc mơ của mình.Bất công, độc ác quá mà, phải không?Nhưng chấp nhận đi, cậu à. Vì đó là đời, vì đó là định mệnh, và vì cậu chỉ là một “daydreamer”, không phải một con người. Người thì đâu có sống như vậy. Chìm đắm trong màu sắc ảo của mộng, đâu phải con người.“Nước mắt xót thương thế gian dàn trải trong từng câu thơ, bởi Nguyễn Du mang trong mình tấm lòng trắc ẩn của một nhà văn, của một người đương thời, thấu hiểu những gì số phận con người sẽ phải trải qua” - Cậu có biết tại sao tôi lại nhớ đến cậu khi viết về Nguyễn Du? Bởi cậu cũng chính là như thế đấy. Nguyễn Du có tầm lòng trắc ẩn và cậu cũng có một tấm lòng cao thượng.Tôi lần thứ hai trong ngày không nói dối.Cậu hiểu những gì mà con người sẽ phải trải qua, cậu nhìn thấy nước mắt họ rơi, nhìn thấy máu họ chảy, nhìn thấy yêu thương của một con người, sự vị kỷ, tàn ác, nhẫn tâm và tham vọng...Mọi thứ nhấn chìm bầu trời Tokyo trong thứ bóng tối dưới màn mưa lông vũ...Bởi cậu cũng cảm thấy đau khi nhìn thấy những thứ đó. Đau lắm cậu à, đó là nỗi đau trong cái mộng ảo, nhưng người nắm giữ mộng ảo lại chính là người đau xót nhất. Cậu ở đấy, sống chìm đắm trong những giấc mộng như thế này là để làm cái gì?
Để chịu đựng một sự cắn rứt của lương tâm?Để chịu đựng vị mặn chát của nước mắt?Để ngửi cái tanh nồng của máu?Hay bởi cậu chờ đợi một tương lai không thể nào thay đổi cho cái thế giới này?
Ừ, vì cậu là một “Dragon of Earth”, bởi cậu là một “dreamer”, bởi cậu không muốn xa rời ánh nắng trên bãi biển ngày hôm ấy. Hạnh phúc không tồn tại dưới dạng vật chất, vậy hạnh phúc có nhìn thấy được trong những giấc mơ?Hạnh phúc có là gì đâu với một con người bơi trong bóng tối của ảo ảnh. Rõ ràng, mọi thứ như diễn ra trước mắt, chỉ cần với tay là chạm vào, chỉ cần đứng gần là có thể ngửi thấy vị xót xa. Vậy mà, khi cậu chìa tay ra, chạm vào bóng tối, ngón tay tê dại, cánh tay chới với, ảo ảnh vẫn còn nguyên đó, và... chúng xuyên qua tay cậu.Không tồn tại đâu, Kakyou à, chúng không tồn tại, chúng là một ngày không xa, với người khác, với một điều không hề thay đổi, với một nỗi đau cậu nhìn thấy nhưng không thể chạm vào.Nhìn thấy trước tương lai để làm cái gì cơ chứ?Để vẻ đẹp của giấc mơ chỉ là hư ảo. Hư ảo quấn lấy bờ vai con người khóc lóc. Bi ai trào dâng làm ướt bờ mi.
Trong giấc mơ của cái sống trong tầm tay, liệu có điểm kết?
Tôi nhớ nhất hai giấc mơ của cậu. Biển gần như trong xanh trong ánh mắt của Hokuto. Những cánh lông vũ trắng trên nền đen của không gian. Cậu ngồi đó, mái tóc vàng xoã che đôi mắt gần như mù loà trước thế gian thực tại. Màu trắng kimono tang tóc với một thể xác không còn sức sống. Tê dại bởi một ước muốn, cậu muốn được chết.Cũng có thể đấy, chết là cách duy nhất khiến cậu không phải chảy thêm chút lòng xót thương cho những thứ cậu nhìn thấy. Những liệu khi chết rồi, con người có còn gặp thêm những đau thương khác? Bởi vì, cậu biết không, có một câu nói khiến tôi nhớ mãi: "chết chỉ là ngủ, không hơn" - Hamlet. Lại một giấc ngủ dài dành cho con người cả đời sống trong mộng. Chết rồi, liệu trong giấc ngủ cùng bóng tối của thần chết, cậu có mơ? Rồi ai mà biết được, cái gì sẽ xảy ra khi ta chết, ta sẽ nhìn thấy gì trong một giấc ngủ khác.
Lại những cái chết của con người thuộc về “the fate” của địa cầu.Lại máu ngập màu mắt ướt.Lại lông vũ phủ cái trắng tang thương cầu một điều không thành sự thật.
Lại đau.
Lại xót.
Lại một niềm hy vọng chết.Cậu ước muốn được chết ư?Khó lắm, cậu à.Cũng giống như trăm mảnh vỡ thì không thể làm thành một chiếc ly hoàn hảo ngày nào. Hay một trái tim sứt mẻ thì không băng keo nào có thể che được nỗi đau.
Cậu chết rồi, bãi biển đó ai ngày ngày ngóng chờ Hokuto quay trở lại đây?Cậu chết rồi, những giấc mộng chờ người mở cửa sẽ bỏ cho ai?Cậu chết rồi, ai trên đời này sẽ là người có tấm lòng cao thượng nhất?Cậu chết rồi, linh hồn sẽ bay về đâu?
Tôi không muốn cậu chết.Trong cái chết, bên cạnh kẻ cầm lưỡi hái với khuôn mặt chả bao giờ cười, nơi đó tối lắm Kakyou à. Nơi đó, màu đen trở nên đặc sệt, tưởng chạm vào là quánh lại. Nó không có bãi biển xanh cùng cánh hải âu trắng, không có một Hokuto cùng nụ cười rạng màu nắng, không ai hết trừ kẻ đem khổ đau tới bao người. Một nơi không giống với giấc mơ của cậu. Vậy thì, thà cứ ngồi bên bãi biển của quá khứ mà đau, vậy có phải hơn không? Cớ sao lại chọn cái chết?Dù cậu đau, tôi biết.Dù cậu dằn vặt, tôi biết.Dù cậu xót xa, tôi biết.Dù tôi ngốc nghếch thì tôi vẫn hiểu cái gì làm nên một vết đau khi mọi thứ đẹp đẽ chỉ có thể nhìn thấy ở quá khứ.Quá khứ luôn đẹp mà, phải không?Ngày hôm qua, là quá khứ.Ngày bên bãi biển, là quá khứ.Ngày cậu nhìn thấy cánh đào rơi bên xác Hokuto, là quá khứ.Quá khứ đẹp vì nó mang cái tên “ngày hôm qua”. Hãy nhìn vào ngày hôm qua ấy, nhìn vào nụ cười Hokuto ấy, và sống. Cùng tôi ôm ấp mộng ảo về ngày hôm qua, cậu nhé. Tôi muốn ngủ một giấc dài để không bao giờ tỉnh lại, nhưng không đồng nghĩa với việc nhận một cái chết cho giấc ngủ. Chỉ là nhắm mắt, xua tan nỗi đau của hiện tại mất mát, không khóc, không kêu la, chỉ là cùng thì thấm tên người chúng ta muốn gặp. Sẽ là một mộng trong mộng, hiện tại trong quá khứ, hạnh phúc trong đau thương, nỗi đau nào mà chả có tên gọi, dù cái tên đắng chát, mặn mòi, thì vẫn là cái tên. Một cái tên cho nỗi đau, đó là niềm hạnh phúc của kẻ bất hạnh, phải không?
Rồi sẽ qua, sẽ qua. Sẽ qua thật mà, cậu của tôi ạ.
Tôi quay lại với Nguyễn Du 4 trang của tôi đây.
Lại một ngày đầy nắng.
Trời xanh quá, đẹp như màu biển, phải không?
Người viết: coffee morning

Không có nhận xét nào: