Phần I:Chiều Noria, những đàn bướm khẽ bay tìm chổ nấp trên những cánh hoa, nụ cỏ, những đóa hoa đồng nội cũng khẽ khép mình chào ánh mặt trời đã nhợt nhạt phía đằng xa. Lúc này, bầu không khí thanh bình, tĩnh lặng đã trút xuống nơi đây, từng nàng Elf cũng khẽ bay vào những nụ hoa, căn nhà huyền diệu của họ, cảnh tượng này như cảnh những nàng tiên xinh đẹp giáng xuống trần, đẹp đến nghi ngờ! Trong sự tĩnh lặng đó, thì phía đắng xa, vẫn có một người ngồi lại, mắt nhìn xa xắm về phía chân trời Icarus, đôi mắt buồn ngấn lệ... Đó là một nàng Elf, nàng khẽ ngắt một bông hoa Tĩnh nguyệt (Loài hoa nở ban đêm duy nhất ở Noria), nhìn bông hoa, từng giọt nước mắt đã rơi xuống. Nàng đã khóc, khóc trong tiếng thở than! - Hoa ơi, những chiến binh cuối cùng cũng đã rời khỏi Kalima... Thế mà, Akain, chàng vẫn chưa về, không biết giờ này chàng đã ở đâu?Cánh hoa vẫn thế, vẫn một màu trắng muốt, khẽ đun đưa theo gió, phảng phất đi chút nỗi buồn trong mắt nàng Elf. Nhìn cánh hoa trắng, nỗi nhớ da diết về hôm chia tay tiễn biệt, một ngày buồn đối với nàng và cũng là ngày sục sôi của đất trời Davias. Nàng vẫn nhớ rõ cái ngày đó, khi bầu trời đỏ rực màu máu, người ở lại tiễn người đi, giọt nước mắt của những người ở lại được giữ lại, để những người ra đi khỏi phải chùn chân. Để rồi khi những chiến binh đã đi xa, thì trên mí mắt, những hạt nước mắt rơi trên nền tuyết. Akain của nàng cũng đã ra đi khi đó. Nàng cũng đã muốn cũng chàng ra đi, nhưng các lão thần đã không cho, vì Kalima là vùng đất bị Kundun yểm bùa, chỉ những người có năng lực cực mạnh thì mới có thể vào được. Nhớ đến đây, nàng lại muốn tuông ra những giọt nước mắt còn sót lại, khi mà buổi hoàng hôn nào nàng cũng ra đây và những giọt nước mắt của nàng cũng đã rơi xuống. Không khóc làm sao được khi nàng nghe được tin hầu hết những chiến binh vào vùng đất Kalima đã trở về, còn Akain vẫn không thấy chút bóng hình. Bất giác, một cơn gió mạnh lùa qua, làm đun đưa sợi dây chuyền của nàng, nàng đưa tay chụp lấy, và lúc này là hình ảnh của lúc Akain tặng nàng vật này."Akain đưa mắt nhìn người yêu, đôi mắt triều mến và hi vọng. Càng nhìn Lya Rain, chàng càng đưa tang siết chặt đôi bàn tay xinh xắn, thon nhỏ và trắng muốt của nàng. Chàng siết lại như muốn giữ nàng luôn bên cạnh. Một tay ôm nàng và một tay cưỡi sợi dây chuyền trao cho người yêu và nói:- Đây là sợi dây chuyền, trước lúc hi sinh, cha huynh đã tặng cho huynh, nó là bảo vật của dòng họ Magic huynh, muội hãy giữ lại. Và mỗi khi nhìn thấy nó, cũng như muội đã thấy huynh, vì chuyến ra đi này không biết có ngày gặp lại. Kalima là vùng đất có đi mà không có về, những vì sự thanh bình của lục địa thân yêu này, huynh không thể không đi.Đưa cho nàng Lya Rain sợi dây chuyền, Akain bước về phía những đồng đội của mình, chàng đưa tay vào tấm bản đồ Kalima, bóng chàng mất dần trong bầu trời mưa tuyết..."Phần II:Những hình ảnh cuối cùng của Akain cứ tan dần trong nỗi nhớ Lya Rain. Không phải nàng đã quên nhưng những hạt sương cứ tụ lại khẽ đáp lên tóc nàng. Dưới ánh trăng, những hạt sương lám cho mãi tóc vàng tuyệt đẹp của nàng thêm óng ả. Nàng chợt nhớ có lần Akain đã khen nàng như thế. Đó là thời gian lũ quái vật còn ngự trị trên lục địa MU, khi đó nàng đã luôn bên cạnh chàng, cả hai cùng nhau vượt qua cái lạnh giá, khắc nghiệt của đất trời Davias, cái rửc lửa và nóng bỏng của nhưng "con rồng" nham thạch của Tarkan, hay những lúc cùng nhau vượt qua những con lốc biết của Atlans. Nàng đã nhớ tất cả. Nàng đã theo những bước chân của chàng để chăm lo những lúc cơn đâu hành hạ vì chất độc do lũ quái vật ở Losttower, cả những lần sốt cao vì trúng băng của lũ cá ở Atlans. Nhiều lúc nàng cũng muốn cũng chàng chịu đựng những nỗi đau đó, nhưng nàng là Elf buff, tiên nữ LaLa Elf đã truyền cho nàng điều đó. Những lần nhìn người yêu của mình với những vết thương thì nàng đã không cầm được nước mắt. Những lúc như vậy, Akain và dỗ dành nàng, hứa hẹn ngày hòa bình, chàng sẽ cùng nàng về đất mẹ Noria, lúc đó chàng sẽ dựng một căn nhà nhỏ, sẽ trồng thật nhiều hoa để chúng cùng vui vẻ với nàng, chàng sẽ trồng thật nhiều hoa Tĩnh Nguyệt phía sau đồi, để những đêm trăng tỏ, những đóa hoa trắng sẽ nở rộ, sẽ tỏa mùi hương thơm ngát hòa quyện với tiếng hát của nàng. Một cảnh yên bình, đầm ấm... Đã hơn nửa tháng rồi, ngày nào cũng thế, những hạt sương đêm làm nàng gầy gộc, nỗi nhớ làm nàng hốc hác. Nước mắt nàng làm ướt cả hết những cánh hoa trên đồng Noria. Tiếng khóc nàng thầm lặng nhưng dai dẳng cũng làm những con bướm như xúc động, chúng chẳng buồn vui chơi trên những cánh đồng. Một buổi sáng tinh mơ, khi những con bướm chưa tỉnh giấc, những loài hoa ban mai cũng chưa kịp nở, những hạt sương long lanh còn trên những ngọn cây. Cả đất trời Noria đều chú ý có một nàng Elf đã bay đi. Bóng nàng khẽ in xuống mặt đất và hướng về trời nam, Lorencia. Đó là Lya Rain.Sau những ngày dài mệt mỏi vì đường bay, nàng đành dừng lại một làng nhỏ. Sau một tháng được thanh bình, Kundun đã chết, mà cuộc sống nơi đây đã nhộn nhịp đến lạ thường, những vết máu, những trận chiến khốc liệt cũng không còn một chút dấu vết. Nàng cất đôi cánh, là bước xuống đường như bao người dân bình thường khác. Vì mệt mỏi nàng đã vào một quán trà nhỏ. Đang ngồi uống từng ngụm nước thật rụt rè thì bỗng có một câu chuyện làm nàng chú ý, đó là cuộc nói chuyện của hai chàng trai bên cạnh- Anh biết chuyện gì chưa? Tuy mặt trời đã sáng trên lục địa MU, lũ quái vật đã tự động biết mất nhưng theo tin của những chú tiểu thần Satan thì Kundun chưa chết như mọi người lầm tưởng.- Thật thế ah?- Sự thay đổi của Lục địa MU là do Kundun đã bị phong ấn bởi tám viên đá thần, nhưng hắn đang tập trung sức mạnh để thoát khỏi, chính vì thế hắn đã thâu hết tà khí ở lục địa MU, làm mọi người ở Lục địa tưởng hắn đã chết.- Hèn chi, một số dũng sĩ vào Kalima vẫn không thấy trở về.- Uhm, nhưng sao không ai biết tin này nhỉ?- Các lão thần đã nhận được tin này của Đại pháp sư Estramus nhưng vì sợ mọi người hoang mang nên không thông báo, mà lần này được biết Kundun mạnh hơn 500 năm trước rất nhiều. Có thể, hắn sẽ thoát khỏi phong ấn lần nữa, nên có tám dũng sĩ tình nguyện ở lại để canh giữ.Nàng lắng nghe từng câu của hai người khác bên cạnh, nàng càng trở nên nhẹ nhõm. Giờ đây, nàng thêm hi vọng sẽ gặp lại Akain. Nàng tin vào sự chờ đợi của nàng, và tin vào lời hứa của Akain. Được tin này, nàng càng tự tin hơn, nàng đã định lên Icarus để gặp Đại pháp sư Estramus để hỏi về sự sống chết của Akain. Giờ thì nàng đã biết, nhưng trong lòng nàng vẫn còn một cái gì nóng bỏng, hồi họp. Phải chăng là một linh tính?
Phần III:Nàng Rain lại lên đường,thời gian cũng trôi nhanh nhưng theo Thánh nữ Elf Lala thì việc đầu tiên nàng phải đến khu thành cổ phía đông Lorencia để gặp các vị trưởng lão của hai dòng tộc Dark Knight và Dark Wizazd, xin những lời khuyên. Và bây giờ, nàng đã đặt những bước chân đầu tiên lên khu thành cổ đó. Tiếng ồn ào, nháo nhác và có gì đó náo động đã làm nàng phải chú ý.- Lần này là chết hết rồi...- Không ổn rùi, Kundun sắp thoát khỏi phong án rùi.- Cảnh tan thương, chết chóc rồi sẽ lại hoàng hành.- Chao ôi, có sự cứu vớt nào nữa không?Những tiếng gần như than vãn đó làm nàng hơi sợ. Chuyện gì đã xảy ra, Akain của nàng thế nào rồi. Thành cổ Mrencen là thành cổ nhất ở Lorencia, cũng là nơi sinh sống của các vị trưởng lão và các dòng dõi quý tộc lâu đời ở Loren. Chắc đã có tin tức gì ở Kalima đã báo về, nên có thể những tin tức kia là chính xác. Nàng hơi lo cho Akain, rồi bỗng có một bàn tay kéo nàng với câu nói "Hãy đi theo ta!". Một màn khói phủ lên và nàng biến mất.Lâu đài Saradian là lâu đài rất lâu đời ở Lorencia, một không khí cổ kính bao trùm lên đây, nhưng cũng có gì đó một chút hồi họp và hoang mang. Nàng đã đến đây, nàng không biết tại sao như vậy nhưng nàng vẫn trấn tĩnh và bước đi, những bước chân chậm dần, rụt rè đôi lúc muốn lùi lại. Bỗng nàng giật mình khi nghe một âm thành từ bức tượng trên đỉnh ngôi tháp Tiên Phong.- Con gái, con có chuyện gì mà tìm đến đây? Có biết đây là khu vực cấm, chỉ có những lão thần mới được vào không? -Đó là tiếng của một người cao tuổi, giọng điệu không còn trong nữa nhưng âm thanh vẫn mạnh mẽ.- Thưa ngài, theo lời Thánh nữ dòng tộc Elf con tìm đến các vị trưởng lão, nhưng không hiểu sai con lại xuất hiện đến đây, xin ngài cho con vài lời khuyên. -Nàng đáp.- Hãy bình tĩnh bước vào đi, ta chờ con lâu rồi đó!Nàng từ từ bước vào, cánh cửa cũng tự mở ra. Đây là tiền sảnh của lâu đài, Xung quanh là những ngọn đuốc, ánh sáng nhập nhòa. Chính giữa có ba bước tượng, hai chàng trai mà chính giữa là một cô gái, ba bức tượng đều bằng vàng óng ánh, cả ba người khuôn mặt đều sáng ngời, mang dáng dấp của thần thánh, nàng lơ mơ đoán được đó là ba vị thần đầu tiên của Lục địa. Chính giữa của tiền sảnh là một cái bàn dài, xung quanh có rất nhiều tượng đá các lão thần.Sau những cái nhìn lướt qua như thế nhưng nàng vẫn bình tĩnh, thì một bức tượng làm nàng giật mình khi nó đứng dậy và biến thành một ông lão, nhìn sơ qua nàng cũng biết đó là một cụ Suol Master, hay nói cách khác là một pháp sư. Cụ đưa tay lên, một quả cầu hiện ra, bên trong là một cảnh chết chóc tan thương. Sát người nằm dài trên tuyết. Đây chẳng lẽ là cảnh tượng Davias? Nhìn ở đây nàng bàng hoàng. Cụ pháp sư già nói tiếp:- Con hãy trấn tĩnh mà nghe ta nói. Đây là sự thật, Kundun có dấu hiệu hồi sinh, hiện giờ chỉ còn Noria và Loren là chưa bị binh đoàn Evil Foce chiếm lại, còn các vùng đất khác đều phủ đầy máu và nước mắt. Ta cũng hơi bất ngờ khi con đến đây mà không phải là ai khác. Nhưng con hãy nhìn tiếp vào đây.Sau một câu thần chú, quả cầu trên tay vị pháp sư biến mất, thay vào đó là một cuộn da. Vị pháp sư đưa nó cho Rain, bảo nàng đọc:"Máu và nước mắt chưa chấm dứtKundun sẽ thoát raLục địa này sẽ còn những cuộc đấu tranhÁnh sánh sẽ xuất hiện ở chân trời phía bắc Đầu tiên và huyền thoạiCác ngươi hãy gửi đến với ta."Đại pháp sư Estramus- Ta đã nhận nó cách đây một tháng rồi, chắc con hiểu nó nói gì? Con là sự đầu tiên từ khi ta nhận bức thư này. Sứ mạng đã thuộc về con. Hãy đi theo ta.Rain chưa kịp hiểu thì đã phải theo vị pháp sư. Ông dẫn nàng ra phía sau, vào một căn phòng nhỏ. Ông vào trong, lục tìm vài thứ và đưa cho nàng và nói:- Đại pháp sư Estramus đã bảo ta đưa những cái này cho con, hãy cầm lấy, và đi đến thành thị phía tây, có người đang đợi con, họ sẽ dẫn con đến nơi cần đến.
Phần IV:Chưa kịp nói một điều gì thì bất ngờ một làn khói phủ lên người Lya Rain. Vừa chợt tỉnh thì nàng thấy mình đang ở một nơi xa lạ, trên tay nàng lúc này là một quyển sách đã cũ, với dòng chữ "Book of king". Ngoài ra còn có một viên ngọc sáng lấp lành trong túi vải trên tay của nàng. Nàng đang định nghĩ thử đó là viên ngọc gì thì bất ngờ một đám người đi đến. Một người, tiến đến bên cạnh nàng vào nói:- Chào cô nương, hình như cô không phải người ở đây. Cô muốn đi đâu, nếu cùng đường thì có thể đi với chúng tôi.Lya Rain nhìn chàng trai, người vừa nói với nàng. Anh ta là một chiến binh Blade Knight, trên mình là một bộ áo giáp có vẻ bình thường, nhưng đôi mắt của anh ta sáng đến khác thường, như muốn nói lên quyết tâm của chàng trai. Ban đầu, Lya Rain cũng cảm thấy lạ, nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, một cảm giác tin tưởng đã đến với nàng, nên nàng cũng mạnh dạn trả lời:- Tôi đang muốn đến Davias, tôi được biết ở đó có tòa tháp huyền thoại Losttower, tôi muốn đến đó..- Là cô sao? -Chàng trai trả lời vẻ ngạc nhiên. Nhưng sau đó chàng nói tiếp:- Chúng tôi là những chiến binh, cũng đang định tìm đường lên Icarus để xin Đại pháp sư Estramus ban cho chúng tôi thêm sức mạnh , lòng dũng cảm, đồng thời cả con đường đến đầm lầy Kalima để chúng tôi có thể giúp đỡ các chiến sĩ đang ở trong đó. Và chúng tôi cũng được giao nhiệm vụ... À không, không còn gì nữa...Nàng hơi ngạc nhiên vì thái độ ngập ngừng của chàng trai. Nhưng vì thấy không tiện nên nàng cũng không hỏi thêm một điều gì. Chàng trai mời nàng đi cùng với đoàn người. Lúc này đây, nàng chợt nghĩ đến con đường phía trước, nàng phải đi đến Icarus, cũng có nghĩa là một quảng đường dài nàng sẽ phải gặp nhiều điều không thể đoán trước được. Nhưng phút giây này, nàng chợt nghĩ đến Akain, bao nhiêu mệt mỏi trong nàng như tan biến. Nàng sẵn sàng đối đầu với bất cứ khó khăn nào đang chờ phía trước.Đoạn đường từ Loren qua Davias là đoạn đường khá dài. Có những lúc đoàn người dừng chân nghỉ ngơi. Chỉ những lúc như vậy nàng mới có thời gian trò chuyện cũng những người trong đoàn. Đoàn người hơn hai chục người, gồm cả nam lẫn nữ. Hầu hết họ là những chiến binh khá thiện chiến, trên mình khoát những chiếc áo giáp đã có từ rất lâu rồi.Cuối cùng thì đoàn người cũng được đặt chân đến vùng đất lạnh giá Davias. Bây giờ ở đây toàn là những bóng ma trập trùng của binh đoàn Evil Force, đoàn người vừa đi vữa chống đỡ, cũng có người đã bị thương nặng nhưng luôn được Rain dùng thần chú phục sinh cứa chữa kịp thời. Sau những hiểm nguy đó, mọi người cũng đã đến được ngôi làng trung tâm của Davias. Thật bất ngờ, ở đây cũng đã bị tay sai của Kundun chiếm giữ. Mọi người rất hoang mang, vì nếu không gặp được các trưởng lão ở Davias thì không thể biết đường đi đến Losttower.
Phần V:Sau những toan tính thì đoàn người gồm những chiến binh và nàng Lya Rain tổ ra bất lực khi không tìm được con đường đến chân tháp Losttower. Bầu trời Davias lúc này là một màu đỏ rực của máu, của những sự hi sinh của những người dân vô tội, cả những cái chết của những chiến binh và thiên sứ. Ngày và đêm ở đây cũng như nhau, bóng đêm bao trùm, chỉ còn những tiếng thở than, tiếng khóc ngão nùng và ai oán. Nhìn bầu trời, nghe những thanh âm đó, Lya Rain chẳng thể nào chợt mắt được. Nàng nghĩ về những ngày qua, về những trận chiến của nhân dân Davias và những chiến binh đi cùng nàng. Có những người đã chết trên tôi tay nhỏ bé của nàng, cả nỗi bất lực khi câu thần chú phục sinh của nàng chẳng còn tác dụng, khi hồn đã thật sự lìa khỏi sát. Trong bóng đêm âm thầm đó, nàng đã nghĩ, nàng nghĩ rất nhiều, về hôm nay và ngày mai, niềm hi vọng một lục địa hòa bình, nàng sẽ có một gia đình đầm ấm, có lúc nàng hoài nghi về điều đó. Giữa nghĩ suy đó bỗng có một giọng nói làm nàng giật mình:- Cô không ngủ được à?Nàng quay lưng nhìn lại, thì ra là Homsle, người chỉ huy những chiến binh trong đoàn người của nàng, một chiến binh Blade Knight còn khá trẻ, và nàng vội vàng trả lời:- Khó ngủ quá anh à, không biết những ngày tiếp theo sẽ như thế nào?- Tôi cũng vậy, quả thật là một người con trai của Lục địa, tôi cảm thấy bất lực khi nhìn những người thân cứ dần ra đi bởi bóng đêm và quyền lực đen tối, cha mẹ tôi, em gái tôi, đều đã bị bọn thú vật hại chết...Nghe chàng trai kể, nàng cảm thông và cang căm thù Kundun, kẻ đã gây những tai ương, gieo rắc lên Lục địa này sự chết chóc và tan thương, nên nàng đáp với giọng điệu an ủi chàng trai:- Tạo hóa đã tạo ra Lục địa này, nhất định người sẽ không để bóng đêm hủy diệt nó đâu, nhất định sẽ có ngày hòa bình sẽ trở lại.- Tôi hi vọng vậy, nhưng hiện giờ chúng tôi vẫn chưa tìm được cách hóa giải những đám mây máu, che kín bầu trời phía đông, hướng đến tháp, những người tìm cách đến đó đều nhiễm độc mà chết. Giá lúc này có quyển sách Book of king...Nghe tên quyển sách, nàng mừng rỡ:- Quyển sách đó có cách giúp chúng ta thật à? Ngày trước, một vị pháp sư già đã trao tôi quyển sách có tên như thế!Vừa nói xong, nàng chạy vào trong lấy quyển sách đó. Nhưng nàng cũng đành hụt hẫng khi những lần trước nàng lấy ra xem thử thì quyển sách đó chỉ là những trang giấy trắng. Nhưng nàng cũng cầm ra đưa cho Homsle.Homsle cũng lật ra, nhưng chàng cũng đành thất vọng:- Tôi đã được nghe tổ tiên nói về quyển sách này, đó là phần thưởng của Đại pháp sư Estramus dành cho một chiến binh dũng cảm vào 500 năm trước. Nó có ghi những phép thuật cao siêu nhất. Nhưng sao lại thế này, chỉ là những trang giấy trắng.Lya Rain không nói gì, những hi vọng trong nàng giờ tan biến hết. Nhưng nàng vẫn nghĩ có thể ai biết về quyển sách này. Thế là ngay lúc đó, nàng gọi mọi người trong đoàn dậy, và hỏi ý kiến của mọi người, sau những thảo luận hầu như không ai biết nhiều hơn về quyển sách này. Nàng nhớ lại khi lão pháp sư ở lâu đài cổ tặng nàng quyển sách này, có tặng cho nàng một viên ngọc, nàng lấy nó ra. Trong màn đêm, viên ngọc sáng lấp lánh với những tia ngũ sắc làm cho cả phòng sáng rực rỡ. Homsle lật trang sách một lần nữa, thì quyển sách hiện lên rất nhiều dòng chữ, trong đó có ghi một phép thuật xua tan những đám mây máu kia. Thế là hôm sau, đoàn người lên đường từ rất sớm. Mọi người từ biệt những người dân trong ngôi làng, họ cảm ơn những người dân đã tận tình giúp đỡ họ những ngày qua. Những người dân nhìn đoàn người với ánh măt tin tưởng và hi vọng...
Phần VI:Sau khi từ biệt những người dân trong làng, đoàn người lại bắt đầu một chặng đường mới. Bây giờ nhờ những phép thuật và những khả năng mà có ghi trong quyển sách Book of king nên mọi người mạnh lên trông thấy rõ. Ai nấy cũng phấn khởi và tràn trề hy vọng. Cũng thật lạ lùng khi bọn quái vật ở Davias như một lũ thiêu thân, cứ tiến đến chặng đoàn người qua. Bọn chúng chết đi thì lại biến mất rồi lại xuất hiện ngay trước mặt mọi người. Cũng chính vì vậy nên đoàn chiến binh của chúng ta cũng mất rất nhiều thời gian mới đến được nơi những đám sương mù.Nơi đây, mọi người đã phải rất thận trọng, tuy không còn bị ảnh hưởng bỡi những đám mây màu đầy âm khí và chất độc, vì Lya Rain đã học được thêm một phép hộ thể, tạo xung quanh mọi người một vòng lân tinh vàng óng ánh. Điều kỳ lạ là chỉ có Rain mới học được phép hộ thể này. Một ngày đường đã qua, mọi người rất an toàn và yên tâm nhưng có ai biết rằng, Lya Rain ngày càng yếu đi, nàng trông rất rã rời vị phải bảo vệ mọi người bằng câu thần chú buffing liên tục. Có những lúc nàng tưởng mình không thể cất chân đi nổi nữa. Nhưng nàng lại nghĩ đến quê hương, đến Lục địa MU và cả Akain của nàng, họ đã cho nàng sức mạnh và nghị lực. Đến đoạn đường này, thì những đám mây không còn nữa. Tuy nhiên, xung quanh xuât hiện rất nhiều bọn quái vật Huyết Vân, chúng như những con thiêu thân bay thẳng vào các chiến binh, Lya Rain vừa lo bảo vệ mình, vừa chữa cho những người bị nhiễm độc. Mãi lo chữa trị cho mọi người, thì một con Huyết Vân bay thẳng vào người nàng, vì quá bất ngờ nên nàng bị trúng ngay giữa lồng ngực, nàng ngã quỵ xuống, máu từ miệng nàng cứ trào ra và bất tĩnh. Ngay lúc đó, Homsle huy động mọi người bảo vệ nàng và cũng tự bào vệ mình, vì không còn ai có thể giải được độc Huyết Vân nữa. Mọi người họp thành một vòng tròn xung quanh Lya Rain, và cũng có rất nhiều rất nhiều dũng sĩ đã hi sinh lúc này. Bị nhiễm độc, họ chết dãn chết mòn, gương mặt biến dạng và khô khốc rồi tan thành cát bụi. Điều kì lạ là Lya Rain không bị như vậy, nàng vẫn nằm đó, trên tay Homsle. Homsle ôm nàng, đôi mắt thật u sầu. Chàng muốn khóc nhưng là một chiến binh, nước mắt là điều chàng không muốn, vì chàng nghĩ nó sẽ làm chàng yếu đuối trước sức mạnh tàn bạo và hung dữ của Kundun. Nhưng tình cảm chàng dành cho Lya Rain những ngày qua và cả những hình ảnh nàng tận tình giúp đỡ mọi người làm chàng không cầm được nước mắt. Một giọt nước mắt rơi xuống, thì bât ngờ phía dưới tay của Rain, hay nói chính xác là từ chiến túi, viên ngọc Ngũ Sắc (viên ngọc do lão pháp sư tặng cho Rain) bay ra, nó hứng ngay giọt nước mắt, vỡ tan ra, rồi rơi xuống người nàng, từng hạt nhỏ bay vào tim nàng, mắt nàng, tóc nàng và cả thân hình của nàng, một hạt lớn nhất đã rơi ngay chiếc dây chuyền mà Akain tặng nàng rồi biến mất. Lya Rain từ từ hồng hào trở lại, bàn nàng lay động, đôi mắt dịu dàng của nàng từ từ mở ra. Vừa tỉnh dậy, nhìn thấy Homsle và biết mình đang ở trong tay chàng, nàng vội vàng vùng dậy. Có lẽ đó là một phản ứng tự nhiên của một người con gái. Sau khi được hồi sinh, Lya Rain cảm thấy mình khác hẳn, có điều gì đó mà nàng không hề biết được, một cảm giác khác lạ, đôi khi trong đầu nàng xuất hiện những hình ảnh kì lạ. Nàng cố gắng lý giải nó, nhưng cũng đành thất vọng. Nhưng vì đoạn đường khó khăn nên nàng cũng không nghĩ đến điều đó, nàng chỉ lo giúp đỡ mọi người, tiếp tục cuộc hành trình. Trong những điều thay đổi đó, có một điều mà nàng biết, năng lực của những câu thần chú Buffing của nàng trở nên mạnh mẽ. Cũng nhờ vậy, mọi người đã đến nhanh được chân tháp Losttower mà không mất khó khăn gì.
Phần VII:Đứng trước cánh cửa tháp, một cánh cửa được điêu khắc rất tinh xảo, xung quang còn được bao bọc bởi một vân ánh sáng. Từng người từng người một tiếng lại gần, cánh cửa được mở ra. Mọi người đi vào tháp một cách rất thận trọng. Nên khi thấy những con Quỷ lông độc tiến lại bao quanh mọi người thì cũng không mấy mất bình tĩnh. Từng mũi tên, từng nhát kiếm cả những chiêu thức khá đẹp mắt đều được đem ra vận dụng. Nên chỉ sau nửa ngày, mọi người đã bước qua được tầng ba của tháp. Thật sự mọi điều đều diễn ra khá thuận lợi vì năng lực của những câu thần chú Buffing của Rain tỏ ra khá mạnh mẽ. Mọi người cũng thấy rõ đều đó nên cũng rất yên tâm khi đối đầu với bọn Bò Xương. Trong cảnh chiến đấu đó thì trong đầu óc của Rain vẫn xuất hiện những hình ảnh rất kì lạ. Đó là hình ảnh của ba đứa trẻ rất xa lạ, những lúc chơi đùa của chúng, cả những lúc luyện tập võ thuật. Đôi lúc hình ảnh là một cô gái cực kỳ xinh đẹp nhưng đan hấp hối. Nhiều và rất nhiều, nó cú nhảy múa trong đầu Rain, nàng rất khó chịu vì nó những chẳng thể làm gì khác được.Đoang chiến binh vẫn bình an trên đoạn đường tiếp theo. Đến tầng năm của tháp, mọi người vừa giết bọn Ác quỷ vừa tiến lên. Giữa lúc đó, bỗng Rain cất lên:- Hình như có tiếng ai đó phía đằng kia?Mọi người nhanh chân chạy đến thì thấy một nàng Elf, khoảng chừng 18 tuổi, đang rất chật vật chống đờ và tiêu diệt những con quái thú xung quanh nàng. Vừa thấy nàng, Lya Rain vội vàng dọc câu thần chú thì xung quanh nàng ấy xuất hiện vòng sáng bảo vệ, nên một lúc sau thì bọn quái vật đã không còn nữa. Lya Rain tiến lại gần cô Elf, vừa chữa lành những vết thương và hỏi:- Sao em lại ở đây? - Dạ, em tìm đường lên Icarus, để có thể được ban thêm sức mạnh. Em muốn đến đầm lầy chết Kalima, tiêu diệt Kundun và giả phóng quê hương em. -Cô Elf nhỏ e dè đáp.- Em thật dũng cảm dám một mình đến đây! Chị rất khâm phục lòng can đảm và cả tấm lòng nghĩ đến quê hương. Mà em tên gì vậy? Sao em lại qua được những đám mây máu ở Davias? -Lya Rain hỏi tiếp.- Em là Jilly. Em đến được đây là nhờ cụ trưởng lão, đó là một Suol Master khá già, ông ấy cho em quyển sách Tele Port. - Ah, chị hiểu rồi. Chị là Lya Rain. Còn đây là Homsle, người chỉ huy ở đây. Bọn chị cũng lên Icarus, em cùng đi với mọi người ở đây nha.Sau khi Jilly làm quen mọi người, thì mọi người cũng tạm nghĩ chân ở đây. Rain ngồi đằng xa nhìn cô Elf mới nhập chung đoàn, đó là một cô Elf dễ thương. Cô mặc bộ giáp Gió trong rất thùy mị và xinh đẹp. Gương mặt cô sáng ngời để lộ rõ sự thông minh và nhạy cảm. Rain thấy mến mến cô Elf này lên lại gần làm quen. - Chắc em ở Noria, em được sinh ra từ loài hoa nào vậy?- Dạ, em ở phía Nam Noria, em được xinh ra từ loài hoa Hồng Ngọc chị à! Ah, mà còn chị, chị được xinh ra từ loài hoa nào, nếu cũng là Hồng Ngọc thì chúng ta là chị em rồi.- Hì, chị được sinh ra từ hoa Tĩnh Nguyệt. Mà em được sinh ra từ hoa Hồng Ngọc, hèn chi xinh đẹp thế! Mà em lên Icarus là vì quê hương và người thân, còn chị ngoài mục đích đó thì chị còn muốn đến Kalima để tìm một người.- Chị là cô Elf được sinh ra ban đêm. Em có nghe mọi người kể về chị, không ngờ được gặp.- Tuy mới gặp nhau nhưng chị thấy chị em mình rất hợp nhau. Chị hy vọng em và chị có thể kết nghĩa chị em dù không được sinh ra từ một loài hoa, được không em?- Thế thì còn gì vui bằng nữa! Em rất vui!- Chị cũng thế! Những nghĩ đến những ngày tiếp theo chị thấy sợ quá. Mấy hôm nay chị thấy bất an và có gì đó khác thường. Nếu sau này chị có chuyện gì thì nhờ em chăm sóc một người.- Chị đừng nghĩ thế. Mọi chuyện rồi sẽ qua. Em tin thế! Hai cô Elf đang trò chuyện thì được nghe tiến gọi lên đường. Sau nhữnng ngày vất vả nữa, mọi người đến tần cao nhất của tháp. Mọi người rất vui mừng khi ở tầng này thì những thiên sứ do Đại pháp sư Estramus phái đến giải phóng Losttower. Nghe được nguyện vọng của mọi người, các thiên sứ rất mừng và họ cho mượn một bầy Dinorant để mọi người có thể cưỡi trên mây, tìm đến khu điện thờ mà Đại pháp sư Estramus ở đó.Lúc này, mọi người đã đến trước cổng điền thờ. Đó là một tòa lâu đài băng pha lê. Bên trong là một khung canh thanh vắng. Mọi người tiếp tục đi, sau cũng đến được chánh điện. Mọi người rất ngạc nhiêu khi ở đây không có một bóng người, giữa cháng điện chỉ có một bức tượng. Đối với Lya Rain thì nàng cảm thấy bức tượng pha lê đó rất quen. Nó giống y như bức tượng vàng trong Lâu đài cổ ở Lorencia. Mọi người tiến lại gần hơn. Thì bức tượng bỗng hóa thàng người và cất tiếng nói:- Chào tất cả những chiến binh dũng cảm. Ta đã đợi các con lâu lắm rồi. Ta đã ngeh và thấu hiểu những điều các con muốn. Hãy nhận món quà đầu tiên cho sự dũng cảm của các con.Vừa nói Đại pháp sư Estramus vừa đưa tay ra, một luồng ánh sáng bay đến mọi người. Mọi người thấy khác hẳn, và lúc này trên lưng mọi người xuất hiện những đôi cánh, trông thật đẹp và mạnh mẽ. - Lya Rain, con cũng đã đón nhận được năng lượng từ viên ngọc Ngũ Sắc, nên ta cũng không có gì để tặng cho con. Bây giờ với sự hỗ trợ của con thì ta tin chắc các chiến binh sẽ đủ sức tiêu diệt những tay sai của Kundun và cả hắn, hãy cố gắng và dũng cảm.Vừa nói xong, Đại pháp sư Estramus vữa đưa tay về phía mọi người, lại một luồng ánh sáng bao quanh mọi người. Chưa kịp hiểu gì thì một câu nói được phát ra và lặp đi lặp lại ba lần, "Ta đưa các con đến Kalima, hãy thực hiện nhiệm vụ và số mệnh của mình".
Phần VIII:Trong khi mọi người đang tìm đường đến Kalima thì cũng chính nơi đây, thủ phủ của Kundun, 8 chiến sĩ thánh chiến đang ngày đêm chiến đấu. Khỏe mạnh và anh dũng đến độ nào thì cũng có lúc mệt mỏi và kiệt sức. Với từng ấy khó khăn chồng chất nên 8 dũng sĩ cũng đành bất lực khi đứng trước đầm lầy ma quỷ này.Kalima, đó là một đầm lầy thuộc một phần của Lục địa MU, là nơi phân chia giữa Nhân giới và Âm giới. Nhắc đến đây mọi người thường nghĩ nó là một đầm lầy, không đơn giản như vậy, mà đây là một đầm lầy nham thạch, chúng có chuyển động và hơi thở. Hơi thở của nó là những lần nhả những lớp sương mù. Bởi vậy nên Kalima luôn luôn được bao phủ một lớp sương mù. Còn mặt đất thì đó hình như là một con ác quỷ, chỉ cần một ai đó lỡ để chân chạm phải mặt đầm lầy thì lập tức mặt đất nứt ra và nuốt chửng. Ngoài ra trên bầu trời là một quân đoàn được giao nhiệm vụ bảo vệ Kundun, chúng là những quái vật hung hãn nhất trong Tam giới, có sức mạnh và uy lực hơn cả Phượng Hoàng Lửa. Chúng đưa chia ra nhiều tiểu đội được lãnh đạo bởi những bóng ma Kundun. Tám chiến binh chúng ta đã ở đây, mỗi người đều được đeo Vương niệm Hoàng tộc, trên mỗi vương niệm được gắn một viên đá huyền thoại. Chính nhờ những viên đá này nên 8 dũng sĩ luôn được hộ thể. Nhưng khi Kundun gom về tất cả quyền lực của mình trong Tam giới thì đã thoát khỏi phong ấn. Khung cảnh khi đó ở Kalima thật đáng sợ và hoang dại. Mọi người thật sự bất ngờ khi đối mặt với mình Kundun. Một chiến binh khổng lồ, với quyền trượng của mình, Kundun đã tạo ra những con bão, những làn mưa lửa cả những âm binh. Tám chiến binh rất vất vả mới có thể chống chọi được. Những tia sét, những nhát kiếm, bão lửa từ các chiến sĩ cứ ầm ầm nhưng một cơn lốc khủng khiếp ập vào người của tên Đại ác ma Kundun nhưng nó vẫn vậy, không hề dich chuyển. Sau khoảng thời gian 7 ngày 7 đêm, tám chiên binh đều đã bị thương và phải tìm đường ẩn nấp chờ cơ hội.Những ngày dài trôi qua, các chiến sĩ của chúng ta như sống trong địa ngục. Nếu không có Vương niệm Hoàng tộc thì có lẽ các chiến sĩ đã hi sinh. Mọi người rất lo lắng cho sô phận của Lục địa, họ đã đến đây, thì cái chết đối với họ đã chẳng còn là gì nhưng nhiệm vụ của họ lúc này mà họ có thể nghĩ được là bảo vệ những Vương niệm Hoàng tộc không cho chúng lọt vào tay Kundun quỷ dữ. Ngày qua ngày, họ vẫn chiến đấu với binh đoàn bảo vệ Kundun, vẫn hi vọng và nhiệt huyết dù họ đã gần như sức cùng lực kiệt. Đôi lúc là những hoang mang, những với nghĩ suy cái ác không thể làm chủ mọi thứ thì họ vẫn hi vọng.
Phần cuối:Và một ngày, khi bóng đêm đổ trùm lên Kalima, mặt đất sục sôi, ác quỷ tràn ngập, những bóng ma Kundun vồ vập trên mặt đất, thoắt ẩn thoắt hiện, chúng như những con thiêu thân tàn độc, đổ ập và truy đuổi 8 dũng sĩ của chúng ta. Mọi người đã không hề nao núng. Với sự lãnh đạo tài tình của dũng sĩ Akain anh dũng, những lời chàng phát ra như những tiếng sấm trên bầu trời, những tiếng hò theo cũng ngất tràn ý chí, những bóng ma, lũ quái vật cứ xếp dài trên mặt đất. Chúng chết đi lai trở về mặt đất, rồi lại từ mặt đất trồi lên như chưa từng nhận những nhát kiếm từ 8 chiến binh của chúng ta. Mọi người rất hoang mang về điều đó và mọi người đã nghĩ có thể hôm nay mọi người sẽ phải ra đi, vì trận đấu này, do chính tên trùm Kundun lãnh đạo. Vì chỉ cần lấy được 8 vương niệm Hoàng tộc thì không điều gì có thể ngăn cản hắn chiếm tam giới. Tám viên đã như tám chiếc cột trấn giữ 4 phương 4 hướng khiến âm khí từ Địa ngục không thể nào che phủ cả Tam giới. Vì hiểu được điều này nên Akain đã đưa mọi người vừa chiến đấu vừa tìm cách thoát khỏi Kalima, hi vọng còn tám viên đá này thì sẽ còn hi vọng tiêu diệt Kundun. Những ngày qua, dù muốn đi những không thể nào làm được vì binh đoàn ở Kalima này như bất tử cứ hiện lên chặn đường mọi người. Và hôm nay ai cũng hoang mang khi Kundun chính tay tiêu diệt các chiến sĩ.- Ha ha ha ha... Hôm nay các ngươi phải chết ở đây thôi. Ta đã để sự lo lắng của mình tồn tại quá lâu rồi. Đó là một giọng nói như những tiếng sấm. Sau tiếng nói ấy, hắn xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Akain nhìn mọi người và thầm nói:- Mọi người hãy bay thẳng về phương Bắc, sẽ thoát khỏi Kalima, tôi sẽ cản tên ác ma Kundun lại.- Không được thủ lĩnh, chúng ta đã đến đây có chết thì cũng chết, anh em không thể bỏ rơi nhau được. -Một người trả lời.- Các anh em hãy nghĩ đến Lục địa, vì Lục địa mọi người hãy đi đi...Akain chưa kịp nói xong thì một đám lửa địa ngục phủ lên 8 chiến sĩ. Mọi người nhanh chónh bị lửa bao trùm trong một quả cầu. Với sức nóng hàng ngàn độ, như thiêu đốt các chiến sĩ. Giữa lúc hoang mang đó Akain vẫn kịp tung ra những tản băng bao phủ lên mọi người. Những tản băng cứ tan dần và mọi người rên lên từng tiếng đau đớn.- Hahahaha... Lửa địa ngục sẽ thiêu trụi các ngươi... Bất ngờ lúc đó, một luồng ánh sáng bay đến phá tan đi quả cầu lửa, cứu mọi người. Vừa thoát ra khỏi quả cầu Akain đã vang lên:- Lya Rain, sao em lại đến đây...- Chàng vừa nói vừa trố mắt nhìn, Rain bé nhỏ của chàng giờ đã khác, xinh đẹp hơn rất nhiều.Thì ra mọi người đã đến, đó là đoàn người của nàng Rain. Với tám chiến binh ở Kalima cộng với đoàn người của Rain là 33 chiến sĩ. Mọi người chưa kịp nhìn nhau và vui mừng thì Kundun đã cất giọng:- Lại thêm các con rệp của thằng Estramus. Được rồi, bọn bây chết trước rồi tới hắn.Vừa nói xong hắn vừa tung ra những tia sét và ra lệnh cho thuộc hạ của mình xông lên. Lya Rain chợt hiểu nhanh chóng buff cho mọi người. Những tia sét không thể nào qua được lớp hộ thể của nàng, bọn thuộc hạ của Kundun cũng chẳng là gì nữa nên chúng chết như rạ. Nhưng chẳng có gì thay đổi khi chúng lại sống lại và vẫn háo hứng làm những con thiêu thân. Mọi người dồn sức đành vào Kundun nhưng những nhát kiếm mạnh mẽ, nhưng phép thuật như cuồng phong cũng không làm được gì hắnKundun nhìn nàng Rain, hắn tỏ ra rất lo lắng vì câu thần chú Buffing của Rain rất mạnh mẽ làm cho hắn tiêu hao rất nhiều âm khí. Hắn trừng nàng với đôi mắt rất giận dữ và nói: - Đã thế thì mi chết trước!Một luồng sáng xanh nhanh hơn chớp xoáy qua người nàng, Nàng ngã xuống đôi mắt nhắm lại, hơi thở ngừng dần. Akain chỉ kịp bay đến đỡ nàng trên tay.- L...y...a.... Rain... Em...em không sao chứ? Akain gọi liên tục nhưng chẳng có một hơi thở trả lời, nàng vẫn lặng im trên tay Akain. Akain nhìn nàng, những kỉ niệm, kí ức hiện về, đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất. Lúc này đây, chàng chẳng thể làm gì cho nàng được, chàng chỉ biết nhìn nàng qua những giọt nước mắt trên mí. Không biết vô tình hay một sự sắp xếp của tạo hóa mà một giọt nước mắt đã rơi ngay mặt dây chuyền trên cổ Rain. Vừa lúc đó, nó sáng lên rực rỡ với anh ngũ sắc. Chugns nhanh chóng lan tỏa khắp người Rain, mọi thứ trên người Rain dần dần biến đổi, từ gương mặt đến tay chân, chỉ một lúc sau nàng như một người khác. Mắt nàng dần mở ra, và nàng bay lên, nàng từng bước tiến lại gần Kundun và nói:- Dừng tất cả lại Saley!Kundun cũng nhìn nàng, bất giác hắn gọi:- Venus, em phải không?Rain chưa kịp trả lời thì hắn ôm đầu rên rĩ:- Trời ơi, đầu ta...đầu ta... Không...không...không......Giữa lúc đó Đại pháp sư Estramus xuất hiện và nói:- Saley, bình tĩnh lại và nhìn đi, và hãy nghe Venus nói.Rain càng tiến lại gần Kundun và nói:- Em không trách anh đâu, chuyện đã 500 triệu năm rồi, anh hãy trở về đi. Ngày đó em chỉ yêu anh, còn với Estramus em chỉ xem là anh em. Chính vì vậy ngày đó em mớ đỡ cho anh ấy một chưởng của chàng. Em không muốn chàng vì em mà giết đi người anh của mình. Em không muốn cả anh và em là người có lỗi... Thế mà chưa kịp hiểu gì anh đã bỏ đi, để rồi cho tên ác quỷ Kundun mượn thân sát, quay lại Lục địa tàn sát giống nòi. Anh hãy thức tĩnh đi...Kundun như bất động khi nghe điều đó. Sau đó hắn tỏ ra như đau đớn trong người. Một cuộc đấu tranh nội tâm diễn ra. Một lúc sau, người Kundun sáng lên, và ngay bên phải hắn là một bóng ma, đó là một con quái vật đen tối với đôi mắt sâu và tà ác... Đại pháp sư Estramus, đưa tay lên, một khoản bầu trời tách ra, tia ánh sáng lọt xuống, chiếu thẳnng vào người tên ác ma vừa thoát ra từ Kundun, hắn vỡ tan như bọt biển.Saley tiến đến bên Venus và nói:- Anh có lỗi với em, với anh Estramus, với toàn thể lục địa MU, hiện giờ tuy Kundun đã thoat ra khỏi người anh, nhưng thuộc hạ của hắn vẫn còn trên mặt đất. Vì thật sự Kundun vẫn còn sống, mà hắn ta có bao giờ chết đâu, hắn chỉ cần anh để âm dương hợp nhất để hắn có thể tồn tại dưới ánh mặt trời và có thêm sức mạnh. Còn thuộc hạ của hắn được tạo ra từ máu của anh và âm khí của hắn nên anh phai ra đi, trả lại tự do cho Lục địa thân yêu của chúng ta. Vừa nói xong Saley đưa tay lên ngực, thân sát vỡ tung giữa sự ngạc nhiên của mọi người. Venus chưa kịp làm gì thì mọi thứ đã như thế. Nàng nhìn người yêu của mình, rồi bỗng nàng ngã xuống , dưới mặt đất lúc này là Rain, không còn là venuc nữa. Venus đã giải được mối nhân duyên 500 triệu năm trước và nàng đã ra đi. Lục địa MU cũng thay đổi ngay lúc đó. Mặt đầm lầy Kalima trở thành một thảo nguyên xanh thẳm. Noria, ánh mặt trời đã trở lại, hoa vẫn nở, bướm vẫn tung tăng bay. Lorencia, lại nhộn nhịp với nhịp sống, cỏ cây xanh tươi như thưở nào. Davias, vì được sự hòa giải của Estramus, Ice Queen hiểu đươc chuyện của 500 năm trước, không còn phủ băng giá lên Davias nữa, nơi đây, nhiều thành thị mọc lên, cuộc sống trở nên sôi động. Atlans được trả lại cho Hải Long Vương, thủy tộc cũng trở nên chung sống với 5 dòng tộc trên lục đia MU. Tarkan trở thành thánh địa của người Dark Lord. Nói chung, hòa bình đã trở lại, Lục đia MU trở nên xanh tươi và đầy sức sống.
Thay cho lời kết:Mọi người vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra ở 500 triệu năm trước phải không? Lúc đó, Venus lãnh đạo dòng tộc Elf, Estramus lãnh đạo dòng tộc Suol, Saley lãnh đạo dòng tộc Magic, có thể nói họ là những cư dân đầu tiên của lục địa MU. Ba người này sống với nhau rất gắn bó nhưng một ngày Saley và Estramus cũng yêu Venus nên hai người đã đấu võ với nhau để giành Venus. Venus biết được điều này nên ngăn cản, vì quá háo thắng và muốn có Venus nên Saley đã ra đòn sát thủ vì không muốn người mình yêu, là Saley là sát nhân nên Venus đã đỡ đòn đó. Saley nhìn nàng chết nên hối hận và tức giận vì nghĩ nàng yêu Estramus nên đã bỏ đi một nơi thật xa. Không ngờ lại đến Kalima, thảo nguyên giao giữa lục địa MU và địa ngục. Và chàng bị Kundun lừa nhận vào người, âm dương kết hợp, Kundun trở nên mạnh mẽ, sau đó tìm đường lên lục địa MU, xây dựng mộng bá vương. Trước khi chết, Venus đã khóc cho tình yêu của mình dành cho Saley, giọt nước mắt quá nhiều nỗi niềm đó đã hóa thành viên đá Ngũ Sắc, sau này vì gặp giọt nước mắt của Homsle và Akain nên đã gọi được linh hồn của Venus về.Đôi lời: Cuối cùng Lya Rain vẫn hi sinh, đó là số phận của Elf buff, người hết lòng lo cho sự an nguy của những người bạn chơi của mình, đôi khi quên cả bản thân mình. Tôi hi vọng mọi người quý trọng tấm lòng của Elf buff hơn. Còn Venus với giọt nước mắt và tình yêu, tôi chỉ muốn nhắn ngủ một điều rằng tình yêu chỉ có thể là sự đồng điệu, hiểu nhau, chia sẻ cho nhau. Nó không phải là một trò chơi, không phải là một trò chơi để Saley và Estramus đem ra đánh cuộc. Kundun sống dậy có lẽ cũng như hậu quả của những tình yêu không theo đúng nghĩa của nó.
"Lại một mùa Noel nữa sắp về, một mình, Lya Rain đi khắp nơi như tìm kiếm điều gì đó? Phải chăng là một ước vọng? Không, chỉ là một nỗi nhớ cho chuỗi này đã cũ. Nàng đã từng có những đêm Noel hạnh phúc cùng Akain, giờ đây những kí ức chỉ còn là kỹ niệm. Càng đến gần 24/12 nàng càng thấy nỗi nhớ mình trở nên da diết. Không biết làm gì, những bàn chân khẽ đưa nào rảo bước trên vùng băng giá Devias. Từng hạt tuyết, rơi xuống, rồi khẽ tan ra như một giấc mơ. Nhìn từng hạt tuyết, không biết bao nhiêu chuyện đã trở về. Nhưng ngày xưa cũng chỉ là ngày xưa, còn lúc này đây nàng một mình giữa một vùng đầy tuyết, cô đơn và ướt muốt." (Viết lại theo
MU-ngày cuối)Noel, ngày chúa giáng sinh, ngày của sự khởi đầu bao hi vọng, ngày báo hiệu một năm cũ sắp qua và một năm mới sắp đến. Có thể kỷ niệm là buồn, hôm qua là ngày không may mắn. Nhưng rồi ông già Noel sẽ đến mang đi tất cả những nỗi buồn, trăn trở, khó khăn trong cuộc sống và sẽ thay vào đó những hi vọng, những ước mơ và niềm hạnh phúc. Ngày hôm qua đã cũ, năm qua cũng đã cũ, hãy hướng về một năm mới, những thành công mới, Noel sẽ là điều kỳ diệu!
________Merry Christmas_________
__________________
Cuộc sống chẳng bao giờ khép lại. Luôn có một lý do nào đó, tên nó là hy vọng, ở phía tít mù kia...
Rain&Tear